Người Vợ Bí Mật
Phan_28
Chương 81:
Nghe Mễ Giai nói Nghiêm Hạo mới giảm bớt lực ôm, nhưng vẫn không buông cô ra.
“Nghiêm Hạo, anh… Làm sao vậy?” Mễ Giai mặc cho anh ôm lấy, cúi đầu ghé vào bên tai anh hỏi.
Nghiêm Hạo lắc đầu, chỉ lẳng lặng ôm cô, hưởng thụ ấm áp trên người cô, giờ khắc này anh đặc biệt cần cô bên cạnh.
Nghiêm Hạo không nói, Mễ Giai cũng không mở miệng hỏi nhiều, yên lặng để anh ôm, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng anh giống như đang an ủi một đứa trẻ.
Trên bàn ăn mọi người im lặng dùng bữa sáng, lúc Mễ Giai nói với Nghiêm Hạo muốn ra ngoài làm việc, Nghiêm Hạo cũng chỉ tùy tiện đáp lại một tiếng, Mễ Giai thậm chí còn hoài nghi có phải anh không nghe rõ. Vu Phân Phương và dì quản gia trao đổi ánh mắt, không nói thêm gì.
Về chuyện tối qua, sau đó Nghiêm Hạo không nhắc lại, Mễ Giai cũng không phải người nhiều chuyện, anh không nói cô cũng không hỏi. Cô bắt đầu nhận ra rằng hai người nói chuyện càng ngày càng ít, những chuyện Nghiêm Hạo giấu diếm lại ngày một nhiều, có đôi khi rảnh rỗi cô không thể kiềm chế được mình suy nghĩ miên man, cô không muốn tự tay hủy hoại hạnh phúc giữa hai người, vậy nên đó cũng là một trong những nguyên nhân mà cô ra ngoài làm việc.
Chiều hôm ấy, Mễ Giai nhận được thông báo phỏng vấn đầu tiên, đối phương là nhân viên kế toán của một văn phòng luật, chức vụ Mễ Giai ứng tuyển là thư ký, nhưng đối phương xem hồ sơ thấy trước đây Mễ Giai đã được đào tạo chuyên ngành, nên tuyển thẳng Mễ Giai vào vị trí trợ lý kế toán. Vốn dĩ người trợ lý kế toán trước đây ở văn phòng luật vì kết hôn mà từ chức, lại thêm gần đây công việc ở văn phòng luật ngày càng bận, cho nên không hỏi nhiều, nhìn chuyên ngành của Mễ Giai và qua phỏng vấn trực tiếp liền nhận Mễ Giai vào vị trí này.
Ngày đầu tiên Mễ Giai đi làm, gặp Trương Dương trong văn phòng, cô không thể không cảm thán Thượng Hải thật quá nhỏ bé, nhưng không phải Trương Dương nên làm việc ở Mạc thị sao? Sao lại xuất hiện ở đây, vừa rồi còn nghe người ở phòng khác gọi anh là kế toán Trương, đây là tình huống gì?
“Thật không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại thế này”. Trong quán Starbucks dưới lầu, Trương Dương và Mễ Giai ngồi đối diện nhau.
Mễ Giai cười cười, “Đúng vậy, Thượng Hải thật nhỏ bé”. Không xa lạ cũng không thân mật, giống như một người bạn bình thường đã lâu không gặp.
“Em… Dạo này em sống tốt chứ?” So với Mễ Giai, Trương Dương có vẻ không được tự nhiên.
“Ừm, em rất tốt” Mễ Giai gật gật đầu, nhấp một ngụm cà phê, hỏi, “Sao anh lại làm ở chỗ này?”. Theo lý mà nói anh là con rể Mạc thị, trước đây là Phó tổng Mạc thị, không có lý do gì hiện giờ lại chạy đến đây làm một nhân viên kế toán nho nhỏ của một văn phòng luật.
Trương Dương cười tự giễu, “Anh và Khả Huyên thỏa thuận ly hôn rồi”
Mễ Giai trừng lớn mắt nhìn anh, có chút bất ngờ, hồi lâu mới mở miệng hỏi, “Là vì liên quan đến em sao?”
Trương Dương lắc đầu, “Không liên quan đến ai hết, là vấn đề của anh, anh kết hôn với cô ấy nhưng lại không thể cho cô ấy tình yêu, cuộc hôn nhân của bọn anh thành ra như vậy, phần lớn trách nhiệm thuộc về anh, cũng sau khi ly hôn anh mới biết, thì ra chẳng phải Khả Huyên đanh đá hay ngang ngạnh, chỉ là cô ấy dành nhiều tình cảm cho anh nhưng lại không được đáp lại”
Mễ Giai không biết nên nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe và uống cà phê.
“Có lẽ lúc trước nếu không phải anh toan tính thiệt hơn thì chúng ta hôm nay cũng sẽ không chỉ ngồi đối mặt uống cà phê như thế này” Trương Dương nhìn chằm chằm Mễ Giai, ánh mắt nóng rực.
Mễ Giai đương nhiên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, cô mỉm cười, “Bây giờ còn nói vậy làm gì” Lẩn tránh ánh mắt nóng rực của anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đúng vậy, có một số việc đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ” Ánh mắt ảm đạm, Trương Dương có phần mất mát nói. Nếu lúc trước bản thân không vì cái gọi là thành công kia, thì anh tin chắc rằng hai người sẽ đi rất xa, nhưng trên đời này không có ‘nếu’, hiện tại bên cạnh cô đã có một người đàn ông xuất sắc như vậy, bản thân mình dù có phấn đấu 10 năm hay 20 năm cũng không đạt được. Lúc trước là tự mình đẩy cô ra xa, bắt đầu từ khi đó anh đã sớm mất đi tư cách có được cô.
“Một ly này chúc công việc của chúng ta về sau thuận lợi” Trương Dương giơ tách cà phê, mỉm cười nhìn Mễ Giai.
“Sau này vẫn cần phải học hỏi, xin học trưởng chỉ giáo nhiều hơn” Mễ Giai bưng tách cà phê lên, nhẹ nhàng chạm cốc với anh, chớp chớp mắt, dí dỏm nói.
Công việc hết thảy đều tiến triển thuận lợi, Trương Dương lấy thân phận học trưởng và tiền bối giúp cô rất nhiều, nên chỉ trong thời gian ngắn cô đã thích ứng được với công việc ở văn phòng luật. Hai ngày nay Nghiêm Hạo đi công tác, không gặp cô nói chuyện, chỉ gọi điện thoại nói là phải đi gấp, anh không nói nhiều, cô cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn anh ra ngoài cẩn thận một chút, chú ý giữ gìn sức khỏe.
Mễ Giai tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng, đừng suy nghĩ nữa, công việc lúc này rất nhiều, bận rộn sẽ giúp mình không có thời gian dư thừa nghĩ đến những chuyện không vui, chỉ là khi đêm về, nhìn vị trí bên cạnh, hoảng loạn và bất an trong lòng cứ lớn dần lớn dần, càng tích càng nhiều, càng ngày càng lớn, cô cho rằng mình rất kiên cường, thế nhưng cô lại không nhớ rõ mình tỉnh giấc lần này là lần thứ mấy, trên gối ẩm ướt một mảng.
Sờ lên những vệt nước mắt đã khô, Mễ Giai vừa định xuống giường thì điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, cô hơi bất ngờ vì La Lệ gọi điện sớm như vậy.
“Cô bé, hôm nay có rảnh không, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm” Giọng nói lanh lảnh của La Lệ truyền đến từ bên kia điện thoại.
“Tiểu thư à, cô muốn mời tôi ăn sáng sao?” Mễ Giai buồn cười nói, nào có ai mới sáng sớm đã hẹn người ta ăn cơm, nếu là bữa sáng thì cũng quá là không có thành ý.
“Hì hì, hôm nay tớ hơi bận, sợ để sau lại quên” La Lệ ở bên kia điện thoại cười ngây ngô.
“Tối nay nhé, thời gian địa điểm cho cậu chọn”. Hiện giờ cô đã đi làm, ban ngày đương nhiên là không có thời gian.
“Ok, cậu nhớ gọi điện nhắc tớ, tớ sợ tớ bận rồi lại quên mất”
“Té ra cậu gọi điện sớm vậy là để dặn tớ nhắc cậu hả?” Mễ Giai nhịn không được trộm liếc mắt xem thường, cô hoài nghi rốt cuộc La Lệ đang bận cái gì chứ.
“Chính xác, thật thông minh. Được rồi, giờ tớ không cản trở vợ chồng cậu ân ân ái ái nữa, buổi tối nhớ nhắc tớ, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu” Nói xong cũng không đợi Mễ Giai trả lời, điện thoại đã bị ngắt.
Cúp máy, Mễ Giai nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, nghĩ đến câu nói của La Lê trước khi gác máy, nở một nụ cười chua xót.
Mễ Giai không biết La Lệ tìm mình có chuyện gì, sau khi tan tầm liền thu dọn này nọ rồi gọi điện thoại cho cô ấy, hai người hẹn nhau ở một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc. Mễ Giai đến trước chờ La Lệ, theo lý mà nói thì kinh doanh thịt nướng vào mùa nóng không phù hợp cho lắm, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của điều hòa và các sản phẩm công nghệ cao nên việc làm ăn quanh năm vẫn rất tốt.
Mễ Giai uống nước dâu ướp lạnh, đọc tin nhắn Nghiêm Hạo vừa gửi tới, nội dung rất đơn giản, chỉ là hỏi thăm rồi dặn cô chú ý sức khỏe, gần như mỗi ngày anh đều gửi, nhưng Mễ Giai chưa từng trả lời, lại không nhịn được mà đọc đi đọc lại.
La Lệ hùng hục chạy tới, trán mướt mồ hôi, trong tay còn cầm mấy cái túi to túi nhỏ. Mông còn chưa chạm ghế đã với lấy cốc nước dâu ướp lạnh Mễ Giai chưa uống xong tu một ngụm hết sạch, sau đó thoải mái thở hắt ra, “Mệt chết mất”
“Cậu vừa đi đâu vậy?” Mễ Giai có chút kinh ngạc nhìn cô ấy.
“Kết hôn thật không phải chuyện đơn giản” Cẩn thận để mấy cái túi lớn túi nhỏ sang ghế bên cạnh, La Lệ buồn bực nói.
“Cậu và Tiểu Thôi chuẩn bị kết hôn?” Mễ Giai trừng mắt ngạc nhiên hỏi.
“Bên nhà anh ấy hi vọng chúng tớ kết hôn sớm một chút, cứ thúc giục, gia đình tớ bên này cũng không phản đối, chúng tớ định tổ chức trong hè này, dù gì cũng là chuyện sớm muộn” La Lệ nói xong, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng con gái.
“Vậy chúc mừng cậu, sắp thành phụ nữ có chồng rồi” Mễ Giai nhiệt tình chúc mừng cô ấy.
La Lệ tức giận trợn mắt, “Hừ, tớ có hơi hối hận, mua đồ kết hôn này nọ thật sự là quá mệt, trời lại còn nóng như vậy, suýt chút nữa làm tớ nghẹt thở mà chết”
“Chuyện này vừa mệt mỏi lại vừa hạnh phúc, tất cả đều đáng giá” Mễ Giai trấn an.
“Lúc trước cậu kết hôn cũng như vậy à, sao tớ cứ cảm thấy chuyện kết hôn của những người khác đều rất đơn giản, giống như tớ đi mua sắm vậy”
“Chúng tớ… Chúng tớ chỉ đi đăng ký kết hôn thôi” Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Mễ Giai có phần ảm đạm, miệng cười chua xót.
La Lệ không phát hiện Mễ Giai có gì khác thường, “Tớ thấy chúng tớ cũng trực tiếp đi đăng ký là được rồi”
Mễ Giai cười hỏi, “Định ngày rồi sao?”
“Ừ, là ngày mùng một tháng mười, đến lúc đó cậu phải làm phù dâu cho tớ”. Đây mới là mục đích cuối cùng cô hẹn Mễ Giai hôm nay.
“Chắc chắn rồi” Mễ Giai cam đoan.
Lúc hai người ra khỏi nhà hàng thịt nướng đã là 8 giờ tối, hơi nóng ban ngày cũng tan dần, gió mát thổi tới, so với ban ngày nóng bức khó chịu thì thời tiết hiện giờ rất mát mẻ.
Mễ Giai giúp La Lệ xách một ít đồ, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra bất ngờ, nó đến rất đột ngột, khi bạn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đã bị ngay một đòn trí mạng.
Đi qua một nhà hàng Pháp sang trọng, Mễ Giai dừng bước. Nhìn đôi tình nhân đang tay nắm tay kia, dưới chân như đeo hai khối đá lớn, không thể nhúc nhích, tuy rằng trước đó có hoài nghi, có phỏng đoán, nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến, Mễ Giai cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại, tay chân lạnh lẽo, ngực như bị ai đánh mạnh một quyền, cô đau đến không thở được.
“Mễ Giai…” Nghiêm Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn Mễ Giai, thấy sắc mặt cô dần tái nhợt, anh muốn đi tới ôm cô vào lòng, nhưng vừa nhấc chân lên mới nhớ cánh tay mình đang bị một người khác thân thiết kéo đi.
Chương 82:
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mễ Giai, Nghiêm Hạo đau thắt lòng, anh biết nhất định là Mễ Giai đã hiểu lầm, cũng đúng, tình huống này dù có là ai khác thì cũng đều sẽ hiểu lầm. Vội vàng rút tay muốn tránh khỏi sự lôi kéo của Tô Tuyết, nhưng Tô Tuyết nắm tay anh rất chặt, cô ấy quay lại đáng thương nhìn anh lắc đầu. Bất đắc dĩ, Nghiêm Hạo chỉ có thể để mặc Tô Tuyết kéo mình đi, quay sang nói với Mễ Giai, “Không phải như em nghĩ đâu, về nhà anh sẽ giải thích rõ ràng với em”. Gương mặt luôn nghiêm khắc lạnh lùng giờ vô cùng căng thẳng và bối rối.
Nhìn hai người trước mặt, trái tim Mễ Giai như rơi xuống đáy vực, không có cách nào hình dung được nỗi đau đớn trong lòng. Lạnh lùng nhìn bọn họ không nói một câu, cô sợ mở miệng rồi sẽ không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, có lẽ cô sẽ khóc lớn thành tiếng, có lẽ cô sẽ đi tới chất vấn họ đến khàn cả giọng, nói không chừng có thể cô sẽ chửi ầm lên, nhưng cô không muốn làm như vậy, cô cần giữ cho mình lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh của cô không cho phép cô hành động như thế.
La Lệ rốt cục cũng định thần lại sau cú sốc, nhìn Nghiêm Hạo và Tô Tuyết đứng bên cạnh anh, lại nhìn Mễ Giai mặt mũi tái nhợt, bước nhanh đến che trước Mễ Giai và Nghiêm Hạo, giận dữ nhìn Tô Tuyết rồi trừng mắt hỏi Nghiêm Hạo, “Cô ta là ai?”
Tô Tuyết bị ánh mắt La Lệ làm cho hoảng sợ, nhát gan trốn ra sau lưng Nghiêm Hạo, nắm chặt lấy áo anh, sợ hãi kêu lên, “Hạo…”. Bộ dáng quả thực khiến người ta thương tiếc, ngay lập tức có thể khơi dậy ý muốn bảo vệ của đàn ông.
Nghiêm Hạo vỗ vỗ tay Tô Tuyết, gật đầu với cô, quay sang nói với La Lệ, “Cô ấy là bạn của tôi”
“Bạn? Bạn bè kiểu gì mà các người làm mấy cái trò này” La Lệ lạnh lùng nói.
“Chuyện này tôi sẽ giải thích với Mễ Giai, cô đừng hỏi nhiều” Nghiêm Hạo cũng lạnh lùng đáp trả.
“Hừ, anh để Mễ Giai ở đâu hả, trước mặt cô ấy còn nắm tay người phụ nữ khác, Nghiêm Hạo, anh thật vô sỉ”. Nếu có thể, hiện tại La Lệ rất muốn đi tới cho anh ta mấy cái tát.
Nghiêm Hạo không muốn tranh cãi với với La Lệ, quay đầu nhìn về phía Mễ Giai, “Mễ Giai, thật sự không phải như em nghĩ…” Anh khẩn cầu.
“Hạo… chúng mình về đi” Tô Tuyết kéo áo Nghiêm Hạo, vẻ mặt đề phòng nhìn Mễ Giai và La Lệ.
“Mễ Giai, hãy tin anh…” Nghiêm Hạo vẫn đợi Mễ Giai trả lời, Mễ Giai không nói một lời khiến anh vô cùng hoảng hốt, anh muốn cô khẳng định, có thể cho anh một cơ hội giải thích.
“Mễ Giai…” La Lệ lo lắng nhìn Mễ Giai.
“Hạo… chúng mình về đi” Tô Tuyết không chịu cứ kéo Nghiêm Hạo, nũng nịu nói. La Lệ nhìn mà thấy ghê tởm.
Nghiêm Hạo lo lắng nhìn Mễ Giai, mặc cho Tô Tuyết năn nỉ, cũng mặc kệ ánh mắt dữ tợn của La Lệ, ánh mắt anh vẫn không dời Mễ Giai dù chỉ một giây.
Mễ Giai nhìn anh, đau đớn nhắm chặt mắt, hồi lâu mới gật đầu, sau đó không nhìn anh nữa, nghiêng người nói với La Lệ, “Chúng ta đi thôi” Ngữ khí bình thản không nghe ra một tia cảm xúc.
Trước khi đi La Lệ không quên hung hăng trừng mắt với Nghiêm Hạo và Tô Tuyết, cuối cùng theo Mễ Giai lướt qua bọn họ rời đi.
Nhìn bóng lưng Mễ Giai rời đi, trong lòng Nghiêm Hạo rất hoảng loạn, lần này Mễ Giai không khóc, thậm chí còn không có biểu cảm gì, nhưng so với lần trước cô hiểu lầm anh và Mạc Liên Huyên, lần này sự việc nghiêm trọng hơn nhiều.
“Hạo…” Tô Tuyết kéo Nghiêm Hạo, cúi đầu gọi.
Nghiêm Hạo quay đầu nói, “Đi thôi”
Bước chân nặng nề, cảm giác giống như có sức nặng ngàn cân ở phía sau kéo lại, hiện giờ đang là tháng sáu nhưng Mễ Giai lại cảm thấy rất lạnh, lạnh đến run người.
La Lệ đuổi theo Mễ Giai, lo lắng gọi, “Mễ Giai…”
Cô không dừng lại, bước chân nặng nề nhưng càng chạy lại càng nhanh, dường như muốn lẩn tránh.
“Mễ Giai, cậu đi chậm một chút… Đừng như vậy…” La Lệ bước nhanh tới, thở hổn hển nói.
Đi được một đoạn, Mễ Giai dừng lại, đau đớn nhắm chặt mắt, trả lại đống đồ cho La Lệ, “Cậu gọi xe đi, giờ tớ cũng phải về”
“Mễ Giai… Nếu không buổi tối cậu đến nhà tớ đi”. Chồng mình ôm người đàn bà khác ngay trước mặt mình, hơn nữa còn lên tiếng bảo vệ cô ta, tuy rằng Mễ Giai không nói gì, thậm chí vẻ mặt còn vô cùng bình tĩnh, nhưng La Lệ biết hiện giờ cô ấy rất đau lòng, nếu đổi lại là cô thì chắc sẽ bộc phát ngay tại trận.
Mễ Giai lắc đầu, “Cậu cứ về đi, về muộn Tiểu Thôi lại lo lắng”
“Mễ Giai…” Cô ấy như vậy làm sao cô có thể yên tâm mà về, La Lệ lo lắng nhìn Mễ Giai, lời an ủi còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Mễ Giai ngăn lại.
“Cậu đừng nói cũng đừng hỏi gì nữa, mau về đi, tớ muốn một mình suy nghĩ, tớ cam đoan sẽ không có việc gì đâu” Mễ Giai nói.
“Tớ…” La Lệ còn muốn nói gì đó, nhưng Mễ Giai không cho cô cơ hội mở miệng, lập tức xoay người rời đi.
Tạm biệt La Lệ, thoáng chốc Mễ Giai cảm thấy suy sụp, bước chân càng ngày càng nặng, hô hấp cũng khó khăn hơn nhiều, ôm chặt lấy ngực, Mễ Giai khổ sở ngồi xuống ven đường, thở hổn hển từng hơi, tim đập rất nhanh. Một người đi đường thấy bộ dáng cô như vậy, tốt bụng hỏi, “Cô gái, cô không sao chứ?”
Mễ Giai khổ sở cười, lắc lắc đầu, “Tôi không sao, cám ơn”. Hóa ra đây chính là cảm giác đau lòng, so với những cái đau khác thì đau hơn rất nhiều.
“Hay là tôi gọi xe cứu thương nhé, sắc mặt của cô thật sự không tốt”. Mễ Giai khom lưng, tay ôm chặt lấy ngực, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Tình huống như vậy thật khó mà làm cho người ta tin là cô không có việc gì.
“Cám ơn, phiền anh gọi giúp tôi một chiếc taxi” Mễ Giai tái mặt, nói với người kia.
Người nọ liên tục gật đầu, chặn một chiếc xe lại, nhiệt tình dìu Mễ Giai lên xe. Mễ Giai đọc địa chỉ xong nhắm mắt dựa lưng vào ghế sau. Bác tài xế có lẽ là sợ Mễ Giai sẽ xảy ra chuyện nên lái xe rất nhanh, không lâu sau đã đưa cô tới nơi. Thanh toán tiền xe, Mễ Giai thất tha thất thểu xuống xe, ôm ngực đi từng bước một đến thang máy.
Đứng trước cửa một lúc lâu, cố gắng ổn định lại cảm xúc, sau đó mới mở cửa đi vào.
Vu Phân Phương và dì quản gia đang ngồi trong phòng khách vừa xem ti vi vừa tán gẫu, cũng không để ý Mễ Giai có gì khác thường, cô chỉ chào hỏi qua quýt rồi lập tức đi về phòng khóa trái cửa lại.
Mễ Giai không bật đèn, ngồi sững trên đất, dựa lưng vào cửa phòng, nhìn căn phòng tối đen, lạnh, lạnh buốt từ tận đáy lòng, hai tay bất giác ôm chặt lấy cơ thể nhưng vẫn không hề cảm thấy ấm áp. Anh nói tối nay về sẽ giải thích với cô, anh nói mọi chuyện không phải như những gì cô nhìn thấy, anh nói hãy tin anh…
Sau cuộc điện thoại kia, thời gian gần đây Nghiêm Hạo luôn bận rộn, cô đã đoán được anh có người khác ở bên ngoài, một người phụ nữ tên Tuyết Nhi, chỉ là cô thật sự không ngờ người đó chính là Tô Tuyết, người mà cô tưởng rằng đã chết.
Đau lòng qua đi là đến cảm giác gì, dường như không thể dùng từ phẫn nộ để giải thích, hơn nữa trái tim cũng đã nguội lạnh. Cô không hiểu rốt cuộc Nghiêm Hạo đang tính toán cái gì, anh có thể ôm ấp một người phụ nữ khác nhưng đồng thời vẫn dành cho cô những lời quan tâm lo lắng. Anh có thể ôm Tô Tuyết ngay trước mặt cô, lại còn muốn giải thích gì với cô nữa, kéo dài thời gian, viện một cái cớ hoàn hảo, sau đó thoải mái chạy đi chạy lại giữa hai người phụ nữ? Sự ghen tuông kìm nén hồi lâu cuối cùng cũng chuyển thành nước mắt rơi xuống, Mễ Giai che miệng cố gắng không để mình bật khóc thành tiếng.
Trời tháng sáu sáng rất nhanh, chưa tới 6 giờ, ánh bình mình đã chiếu sáng khắp phòng, Mễ Giai vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đất như tối qua, ánh mắt dại ra nhìn phía trước, hai mắt sưng đỏ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt đầy bi thương và chua xót.
Mễ Giai từ từ đứng dậy, bởi vì duy trì một tư thế trong thời gian dài nên hai chân đã sớm tê liệt, chưa kịp đứng lên đã lại ngã ngồi trên đất, tối qua Nghiêm Hạo không về, cô đợi cả một đêm, đừng nói là giải thích, ngay đến cả một lý do cũng không có, Mễ Giai cười tự giễu, lẽ ra cô nên rời đi từ hôm qua, quả là nực cười khi nghĩ rằng anh sẽ thật sự cho mình một lời giải thích, cô thực ngu ngốc, tối qua anh không về để nói rõ mọi chuyện với cô, một đêm chờ đợi chính là cố gắng cuối cùng mà cô dành cho cuộc hôn nhân của hai người, nhưng hóa ra lại là dư thừa…
Cảm giác tê liệt hết dần, Mễ Giai thử đứng dậy, bám vào tường, đi chầm chậm đến tủ quần áo, lôi ra một cái túi du lịch dưới đáy tủ, lấy quần áo của mình ra, gấp lại xếp vào trong túi.
Thu thập xong mọi thứ, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc giường lớn nơi hai người đã từng ôm nhau triền miên, dường như trong đầu hiện lên cảnh tượng cô nằm trong lòng anh thì thầm, cảnh tượng hai người ôm hôn nhau nồng nhiệt, cảnh tượng anh ghé vào bên tai cô nói những lời yêu thương… Nước mắt lặng lẽ rơi, khóe miệng khẽ nhếch lên, nơi này về sau rồi sẽ có chủ nhân mới. Ngẩng đầu lên, Mễ Giai cố nén lại nước mắt. Cầm lấy giấy bút trên bàn, viết vội mấy câu, để ở bàn trang điểm.
Mở cửa phòng ra, Vu Phân Phương và dì quản gia đều chưa dậy, nhìn căn nhà lần cuối cùng, Mễ Giai dứt khoát xoay người rời đi.
Lúc Nghiêm Hạo về thì Mễ Giai đã rời đi được hơn một tiếng, dì quản gia ở trong bếp bận rộn chuẩn bị bữa sáng, Vu Phân Phương còn ngái ngủ từ trong phòng đi ra, không ai phát hiện Mễ Giai đã bỏ đi.
Nghiêm Hạo ngay cả giày cũng chưa cởi, vội vàng chạy vào phòng, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của anh, đệm giường ngay ngắn như không có người ngủ, trong phòng không thấy bóng dáng Mễ Giai. Nghiêm Hạo rủa thầm, “Chết tiệt”, tay đấm mạnh vào cánh cửa.
Chương 83:
Không nhìn thấy người, Nghiêm Hạo vội lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc, điện thoại kết nối rất nhanh, nhưng lại không nghe được giọng nói thân quen mà là giọng nói cứng nhắc lặp đi lặp lại, “Thuê bao hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
“A Hạo, con đã về rồi à, bay chuyến mấy giờ mà sao về sớm vậy?” Vu Phân Phương đi theo sau Nghiêm Hạo, nhìn thấy con mình về, vui mừng hỏi.
“Mẹ, Mễ Giai đâu?” Nghiêm Hạo quay đầu nhìn mẹ, biểu cảm đau khổ và luống cuống.
Vu Phân Phương sửng sốt, “Mễ Giai không ở trong đó sao? Lạ thật, bình thường giờ này là con bé đã dậy rồi” Nói thầm, đẩy Nghiêm Hạo ra tìm kiếm trong phòng.
“Tối qua Mễ Giai có về không mẹ?” Nắm bả vai Vu Phân Phương, Nghiêm Hạo vội vàng hỏi.
“Đương nhiên là có về” Vu Phân Phương nhìn anh kỳ quái, sao bà cảm thấy Nghiêm Hạo hôm nay có vẻ là lạ.
“Vậy cô ấy đi ra ngoài lúc nào?” Có lẽ anh vẫn kịp đuổi theo cô, Nghiêm Hạo đoán trong lòng.
“Cái gì mà đi ra ngoài lúc nào? Mễ Giai không ở trong phòng sao?” Bà kéo Nghiêm Hạo ra rồi nghiêng người đi vào, không có, đúng là không có người. Bà lầm bầm tự nói một mình, “Kỳ lạ, sớm như vậy mà con bé đã đi đâu?”
“Mẹ cũng không biết cô ấy đi đâu” Nghiêm Hạo nản lòng, lời định nói với mẹ nhưng cuối cùng lại thành tự nói với chính mình. Xoay người dựa vào cánh cửa, đau đớn nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt.
“Đây là cái gì?” Vu Phân Phương tinh mắt thấy một tờ giấy trên bàn trang điểm, càng xem ánh mắt càng trừng lớn, lập tức vọt ngay tới trước mặt Nghiêm Hạo, hỏi, “Thế này là thế nào?”
Nghiêm Hạo cầm lấy tờ giấy trên tay mẹ, trên đó chỉ viết một câu đơn giản, nhưng dòng chữ ngắn gọn dễ hiểu ấy lại như đẩy Nghiêm Hạo xuống vực sâu vạn trượng, Nghiêm Hạo cảm thấy đầu óc trống rỗng, tất cả sức lực đều bị rút hết, tờ giấy trên tay rơi xuống, trên giấy viết: Em đi rồi, Nghiêm Hạo, chúng mình ly hôn đi.
Ngồi trong phòng khách nhà La Lệ, Mễ Giai đờ đẫn nhìn về phía trước, mắt vẫn còn hơi sưng đỏ.
La Lệ bưng bát cháo trắng vừa nấu xong từ trong phòng bếp đi ra, nhìn Mễ Giai trên sô pha, bất đắc dĩ lắc đầu, gọi, “Mễ Giai, lại ăn chút gì đi”
Mễ Giai từ từ quay sang, nhìn La Lệ, khóe miệng giật giật, gật đầu đứng lên đi về phía ấy.
Ăn cháo La Lệ nấu, Mễ Giai chả rõ mùi vị ra sao, nhưng cô không muốn vì lý do này lại khiến La Lệ lo lắng, nên cứ yên lặng ăn từng chút một.
“Tối qua… anh ta về giải thích với cậu thế nào?” Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng La Lệ vẫn hỏi ra miệng.
Tay múc cháo hơi ngừng lại, lắc đầu, bình tĩnh nói, “Anh ấy không về” Lại tiếp tục múc một thìa cháo đưa lên miệng ăn, giống như chẳng có việc gì.
“Không về? Cậu nói cái tên đáng chết đó không về?” Để bát cháo trên tay xuống bàn, La Lệ không kiềm chế được giận giữ nói.
Khóe miệng cười chua xót, Mễ Giai gật gật đầu, không nói gì.
“Đây, đây đúng là khinh người quá đáng mà, Nghiêm Hạo anh ta đang tính toán cái gì vậy? Anh ta muốn cậu phải làm sao? Thật quá đáng, thật sự là cặn bã, khốn kiếp…”. So với Mễ Giai, La Lệ tức giận thấy rõ, nếu hiện giờ Nghiêm Hạo ở đây, có lẽ cô sẽ xông lên cho anh ta mấy cái tát rồi đạp cho anh ta mấy đạp. Sau khi mắng Nghiêm Hạo từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài mấy lượt, La Lệ nghiêm mặt, nghiêm túc nói với Mễ Giai, “Mễ Giai, cậu bỏ anh ta đi, loại đàn ông như vậy không có cũng được”
“Cậu không đi làm sao, bị muộn rồi” Mễ Giai không trả lời, nói sang chuyện khác.
“Hôm nay tớ xin nghỉ phép, ở nhà với cậu”. Mễ Giai như vậy, cô đi làm cũng không yên lòng.
“Chẳng phải bây giờ tớ đang rất tốt ư, không cần lo cho tớ, cậu cứ đi làm đi” Mễ Giai cười nhẹ nói.
“Cậu thật sự không sao chứ?” La Lệ hoài nghi nhìn Mễ Giai.
“Thật mà” Mễ Giai cố gắng nở nụ cười để cô ấy yên tâm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian